Tám tháng ba ngày, khoảng thời gian không dài nhưng đủ lâu để chúng ta hiểu nhau được nhiều như thế này. Tôi, chàng trai Nhân Mã vô tư vô lo của một thời bây giờ đã biết ghen tuông, giận hờn vì cái thứ mà người ta gọi là tình yêu.Cái tình yêu mà tôi theo đuổi tưởng như là hoang đường nhưng với tôi nó đang thực sự xảy ra.
Rồi cho đến những ngày tháng tối tăm nhất đời tôi. Em mang về một người bạn từ chuyến thực tập giản dạy của mình, mọi thức thực sự có thể nói là rối như tơ vò kể từ đây. Hằng ngày em cùng người ta chung xe đi làm tôi cũng cho là bạn bè đi chung cho tiện. Nhưng càng ngày em đi càng nhiều và tôi bơ vơ một mình trong mớ công việc bồng bông ở quán. Rồi những ngày tháng thực tập kết thúc, kéo dài nó là những buổi tiệc tùng trong vài ngày liên.

Hôm chủ nhật đó, em về nhà và hứa với tôi là lên sớm cùng tôi trông quán. Vậy mà, đến chiều em lại nói không lên kịp vì bận công chuyện, rồi em lại hứa giải quyết công chuyện xong sẽ lên liền với tôi. Từng phút, từng giờ trôi qua, em cứ hứa và hứa, cuối cùng cả ngày tôi làm một mình cả ngày trong sự mệt mỏi. Đổi lại là em được đi chơi cùng bạn bè đến 9h tối hơn và cũng người ấy đưa em về.
Tám tháng ba ngày, em cứ nói rằng tôi hãy yên tâm trong em chỉ có tôi. Để rồi người ấy và em suốt ngày ngồi trong quán nói chuyện vui đùa, mặc cho tôi một mình trong quầy. Em nói bạn bè gặp nhau thì phải nói chuyện tôi cũng cho qua. Nhưng rồi tầng suất nói chuyện của em với người ấy ngày càng nhiều hơn nói chuyện cùng tôi. Tôi cố gắng kiềm chế để không phải mất đi sự tin tưởng về em. Nhưng những hành động đối với tôi mà nói như mà mũi dao đâm thẳng vào tim. Tôi cũng đã cố gắng nói chuyện với em về cảm xúc của tôi, nhưng dường như nó cũng chẳng làm em suy nghĩ nhiều như tôi, rồi mọi thứ cũng tiếp diễn theo chiều hướng tệ đi.
Tám tháng ba ngày, tôi nghe từ em biết bao từ chia tay nhưng rồi cũng không có gì xảy ra. Cho đến ngày thứ 6 đen tối của lịch sử loài người và cũng là ngày đen tối nhất trong tình yêu của em và tôi. Chuyện sao cứ phải xảy ra giữa tôi, em và người ấy. Một trận cãi vả lớn chưa từng có và tôi buộc miệng nói ra từ chia tay đầu tiên. Lúc đó, tim tôi đau quặn lại. Em có biết hành động và lời nói của em lúc đó đã làm cho tôi – một con ngựa yêu đời, lạc quan, vui vẻ bỗng chốc như có thù với cả thế giới, nóng nảy, hoang dại như muốn dẫm đạp nát hết cả một đồng cỏ và niềm tin của nó về cuộc đời bỗng lụi tắt.
Tám tháng ba ngày, tôi cứ ngỡ tình yêu của em và tôi làm cho tôi bị hoang tưởng nặng. Mỗi khi giận dỗi thì cải nhau một trận rồi ôm nhau khóc là xong. Nhưng vào ngày thứ sáu đen tối ấy, tôi buộc miệng nói ra từ tôi chưa bao giờ nói với em. Tôi bỗng lo sợ đến điều là tôi mất em, tôi như người vô hồn bước ra khỏi quán trên tay vẫn không bao giờ quên chiếc điện thoại cũ và đeo tai nghe bật một bài nhạc buồn duy nhất. Rong rủi một mình với đôi chân của mình đi qua những kỉ niệm mà tôi với em thường đến. Cho đến khi tôi nhận ra cái Biên Hòa này sao mà nhỏ bé đến vậy, ba tiếng đồng hồ lang thang, đôi chân mỏi mệt nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân không được gục ngã. Tôi như một thằng tự kỉ đi vòng quanh Biên Hòa như những lần tôi với em đánh xe đi dạo vào những ngày đi làm về trễ.

Tám tháng ba ngày đó trôi qua và đang tiếp tục với những lần tôi tự kỉ một mình. Có đôi lần tôi tự nghĩ trong lúc mình lang thang như vậy có một chiếc xe nào đó đưa tiễn mình về bên kia thế giới đi cho đỡ khổ. Nhưng tôi nghĩ tới gia đình tôi và tôi nghĩ tới em.Tôi thấy thực sự mình rất ngốc. Nhưng em có biết mỗi lần em nói chia tay với tôi, tim tôi như đóng băng vậy, cả người tôi lạnh lẽo, tôi như muỗn nôn hết những thức trong người ra, hình như tôi bị dị ứng hai từ đó thì phải.
Tám tháng ba ngày, tình yêu của chúng ta vẫn tiếp diễn và nó cũng làm cho tôi lo nghĩ xa hơn về sự nghiệp. Nhưng rồi sự xuất hiện của người ấy và sự thân thiết của hai người làm cho tôi mệt mỏi và suy sụp. Kèm theo đó là sự hiểu lầm của tôi và phụ huynh của em. Có lẽ mỗi ngày nó càng chở nên căng thẳng và tôi sắp chịu hết nổi.
Tám tháng ba ngày là thời gian đủ cho tôi hiểu em là cô gái Bảo Bình phóng khoáng đến nhường nào. Nhưng cũng vì vậy mà tôi lại muốn giữ em gần tôi hơn. Tôi biết em và người ấy chỉ là bạn bè bình thường như bao người bạn của em mà tôi biết. Người ấy hiền lành, thân thiện và lễ phép tới nỗi mà tôi còn muốn làm bạn. Nhưng em có biết thời gian này em đang xao lãng tôi đi. Có thể tôi ích kỉ nhưng thật sự cuộc đời tôi không thể thiếu em được.

Tám tháng ba ngày tôi vẫn không khóc từ khi em nói tôi là con trai thì không được khóc. Nhưng em à tôi cũng là con người mà còn lại có tính trẻ con nữa. Ngày hôm qua, em bỗng hỏi tôi: “liệu mình chia tay rồi có thể làm bạn không?”. Bỗng nhiên tôi chết lặng người, nhưng vẫn cố tỏ vẻ và nói: ”Vẫn làm bạn được mà, có sao đâu”. Em có biết câu nói của em làm tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi cả người tôi lạnh buốt và nôn hết một bữa cơm vừa ăn. Khi về phòng tôi đã khóc rất nhiều và lại cái thói quen nghe đi nghe lại một bài nhạc như một thằng tự kỉ.
Tám tháng ba ngày, tôi và em yêu nhau như thế đó. Tôi chọc em cười, tôi buồn em cũng buồn. Tôi biết em thương tôi lắm nhưng mà con người tôi rất tham lam, tôi muốn em là của riêng tôi, dành thời gian của em cho tôi nhiều hơn. Nhiều lúc tôi còn mơ về một đám cưới, một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười, đủ ăn mà không cần phải lo quá nhiều về vật chất. Vì vậy, tôi cố gắng từng ngày cho kế hoạch phát triển của quán. Tôi biết tôi chỉ là một sinh viên nghèo đang có tham vọng thành công một cách nhanh chóng. Nhưng tôi đã và đang rất cố gắng.
Vì thế, em hãy đừng làm tôi thêm mệt mỏi, hãy hiểu cho nỗi sợ hãi của tôi. Hãy vì tôi mà sống như tôi cũng đang sống vì em từng giây từng phút.
Tám tháng ba ngày mình yêu nhau và tôi muốn nó kéo dài đến nỗi khi tôi không còn trên cõi đời này nữa thì vẫn còn nhau trong ký ức của nhau vậy thôi.
Tôi yêu em và mãi như vậy. Có vẽ tôi rất ích kỉ nhưng tim tôi nó muốn thế.
Mã Nhi yêu Bình Nhi
Xem thêm: Thông tắc bể phốt giá rẻ
